Năm 2001 khi còn là một sinh viên năm thứ 4 ngành Nông học tại ĐH Nông Lâm, tp. HCM tôi có chuyến đi thực tập tham quan Viện Lúa ĐBSCL và Nông trường Sông Hậu. Khi đó, nông trường còn "nổi tiếng" lắm, qua lời giới thiệu tôi mới biết cả hai cha con của bà Trần Ngọc Sương đều được phong Anh hùng lao động (đó là một vinh dự lớn mà không phải gia đình nào cũng có được), rằng nông trường ngày xưa nghèo lắm khi ông Năm Hoàng tiếp nhận nó, trải qua nhiều phấn đấu nỗ lực cuối cùng ông Năm và bà Sương đã lèo lái con thuyền Sông Hậu vượt qua rất nhiều khó khăn "do lịch sử để lại" và cả những "cơ chế" rất Việt Nam để biến nông trường trở thành nơi an cư lạc nghiệp cho rất nhiều gia đình nông dân sống trong nông trường. Tôi được biết nông trường là đơn vị được phép xuất khẩu gạo trực tiếp và có lẽ nhờ cơ chế "ưu ái" đó nên phúc lợi của người nông dân và con em của họ cũng được khá hơn, ít ra là hơn so với mặt bằng chung quanh. Con em nông dân khi đi học đều được sự hỗ trợ về tài chính của nông trường qua hình thức học bổng. Trải qua mấy năm thì nghe tin bà Sương bị truy tố về tội lập quỹ riêng và nay bà và một số đồng nghiệp đều bị kết án tù, riêng bà thì bị kết án đến 8 năm tù. Đây là một mức án, theo tôi là rất nặng, nếu chưa nói là án oan cho một nữ anh hùng lao động. Tôi không biết khi tuyên án, tòa có xét đến "nhân thân tốt" cho bà hay không?! chỉ biết rằng đó là một mức án quá bất công so với Huỳnh Ngọc Sĩ, khi quy mô và tầm ảnh hưởng của hai vụ án lớn nhỏ như thế nào thì chắc ai cũng rõ. Tôi không biết những "thành tích" của ông Sĩ lớn như thế nào, có bằng một phần mấy của bà Sương hay không mà mức án của ông lại được ưu ái như vậy. Sáng nay đọc báo, thấy có bài hơn 100 chữ ký xin ở tù thay cho bà Sương của nông dân nông trường tôi thấy thật cảm động và ấm lòng. Biết rằng đề nghị đó sẽ không bao giờ được chấp nhận nhưng nó cũng đã thể hiện một điều rằng người nông dân của nông trường luôn biết ơn bà Sương và của ông Năm Hoàng về tất cả những gì họ đã làm cho tập thể nông trường. Những ai được lòng dân sẽ có tất cả dù ngày nay họ đang bị oan khuất, bị trù dập. Tôi mong cho bà luôn vững tinh thần để đón nhận những tai họa này với một thái độ kiên cường, lịch sử rồi đây sẽ phán xét công tội của mỗi người. Mong bà vượt qua nghịch cảnh!
Buồn quá! Phía sau "vụ án đặc biệt nghiêm trọng" này chắc có nhiều uẩn khúc.
Trả lờiXóa