Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Ngày mai ta đi Đà Lạt!

Thế là sáng mai mình đi Đà Lạt rồi, đi về một nơi mình vẫn thường mong đợi. Đà Lạt với cái lạnh se se, với đồi thông trùng điệp, với sương mù buổi sớm luôn có cái gì đó thật quyến rũ. Đà Lạt, với những cây Mimosa và dã quỳ vàng rực rỡ ven đường. Một thành phố đẹp, hơi đượm buồn đối với những ai đa cảm hay đi đến đây một mình. Quả đúng như thế thật, thành phố này dường như chỉ thích hợp cho những người yêu nhau vì không gian ở đây luôn mát mẻ, cuộc sống nơi đây luôn chầm chậm làm người ta chỉ muốn được an tĩnh, nghỉ ngơi, tận hưởng. Có lẽ vì vậy nên con người Đà Lạt làm việc gì cũng chậm rãi, từ tốn, không hấp tấp hối hả như nơi khác. Đà Lạt là nơi rất có tiềm năng về Nông nghiệp. Không có vùng đất nào trồng rau màu tốt bằng nơi đây, những trái dưa leo, bắp cải xanh mượt, ngon lành. Đây cũng là quê hương của rất nhiều loài hoa, từ ôn đới đến nhiệt đới, luôn tươi tốt, quyến rũ quanh năm. Đà Lạt có thể trồng nhiều cây công nghiệp có giá trị cao như trà, cà phê hay dược liệu như cây nhân sâm, thông đỏ. Dù có nhiều tiềm năng, nhưng Đà Lạt vẫn chưa phát triển tương xứng với thế mạnh của mình. Tình trạng chặt phá rừng thông và ô nhiễm nguồn nước là những vấn đề chưa được giải quyết. Phải làm tốt hơn nữa thì mới xứng đáng với những gì thiên nhiên ban tặng cho thành phố này. Đà Lạt vẫn chưa có một trường đại học đẳng cấp đúng nghĩa, có thể thu hút sinh viên giỏi về đây, cũng chưa có các trung tâm nghiên cứu chất lượng. Trong các nhà khoa học ở đây, hình như chỉ có mỗi mình thầy Dương Tấn Nhựt là có đẳng cấp. Tôi yêu Đà Lạt và luôn thầm mong sẽ có cơ hội được sống và làm việc trên mảnh đất này. Mong sao có một trường đại học đẳng cấp quốc tế sẽ mở tại đây trong tương lai, để cho tôi có cơ hội được gắn bó hơn với Đà Lạt, mảnh đất của tình yêu.

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

"Beckham" đã ra đi, trách nhiệm còn để lại!

Vài ngày trước, chú voi có tên là Beckham đang phục vụ cho hoạt động giải trí ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt đã bị giết chết dã man bằng chiếc rìu bỏ lại tại hiện trường. Một hình ảnh rất thương tâm. Thôi thì cuộc sống vốn vô thường, dù là voi hay người thì rồi cũng phải chết, nhưng chết đau đớn và không minh bạch như Beckham thì buồn quá. Voi là loài vật rất thông minh, trung thành và lành tính. Chúng chỉ tự vệ khi tính mạng bản thân và bầy đàn bị đe dọa. Trong trường hợp này, Beckham có thể bị giết do lòng tham (để lấy ngà và lông đuôi) hay do lòng thù hận gì đó của những kẻ đã mất hết tính người. Suốt đêm xảy ra sự cố, người bảo vệ ở đâu, quản tượng ở đâu vẫn là một dấu hỏi. Nếu họ không trực tiếp hay gián tiếp tham gia vụ án thì vẫn còn đó tội tắc trách, vì giết một con voi chắc chắn không thể im lìm như giết một con chuột. Hơn nữa, việc con voi bị tấn công đã từng xảy ra cách đó không lâu, thế mà không ai nghĩ đến phương án đề phòng. Việc cũng đã qua rồi, kẻ ác sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp và nhân quả. Giờ là lúc cầu nguyện cho linh hồn của chú voi tội nghiệp với được siêu thoát. Nếu tái sinh, mong chú hãy rộng lòng tha thứ cho những kẻ đã sát hại mình. Những kẻ đã bị lòng tham và sự thù hận che mờ lí trí. Chú hãy làm một con voi chúa như tổ tiên chú đã từng làm, theo bảo vệ cho Đức Thế Tôn. Hãy sống hiền lành nhưng dũng mãnh để không bao giờ khuất phục trước kẻ ác tâm.

Tổng thống đọc truyện tranh!

Trong dịp lễ Phục sinh vừa qua, gia đình tổng thống Obama đã có một chương trình đọc truyện tranh cho trẻ em nghe. Lúc đầu, hai con gái của tổng thống luân phiên nhau đọc một truyện, sau đó thì đến tổng thống và phu nhân đọc một truyện khác. Tuy chỉ là một chương trình ngắn nhưng thật sự rất ấn tượng và ý nghĩa, nó cho thấy rằng một vị tổng thống luôn quan tâm đến trẻ em, tương lai của đất nước. Nước Mỹ là xứ sở thật kì lạ, nơi đó trẻ em có thể mặc quần sọt để gặp tổng thống, chúng trao đổi và đặt câu hỏi cho tổng thống với một thái độ vô cùng tự nhiên, chững chạc, giống như anh của chúng vậy. Tại sao vậy, có thể tạm trả lời rằng vì chính thái độ cởi mở của người lớn đã tạo cho trẻ con sự tự tin. Hơn nữa, trong một xã hội dân chủ, người ta có đủ mọi quyền được sống, được bảo vệ và được phát biểu ý kiến cá nhân thì nói chuyện với tổng thống hay với bất kì ai cũng giống nhau. Một đất nước cởi mở như vậy phải là đất nước rất tự tin, không sợ các "thế lực thù địch" nó lợi dụng quyền tự do ngôn luận để nói xấu lãnh đạo. Chính Mỹ, chứ không phải anh "16 chữ vàng" mới xứng đáng lãnh đạo thế giới này. Hãy phát động phong trào mặc quần sọt đi gặp tổng thống, thực hiện được điều đó thôi là vĩ đại lắm rồi, không cần phải sống, chiến đấu, lao động, học tập ai hết cho nó ...mệt!

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Ngày kỉ niệm...nhiều thứ!

Hôm nay, ngày 22-4-2011 là ngày cơ quan tổ chức kỉ niệm 1 năm khánh thành giai đoạn 1, cũng là đánh dấu một sự kiện trọng đại: mình đứng lên phát biểu ở hội trường. Nguyên nhân là thế này, sau nghe ông Trưởng Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao và ông Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao nói say sưa về chương trình lai tạo giống, nào là ông mơ ước cơ quan mình sẽ tập trung vào công tác này để đáp ứng nhu cầu xã hội, nào là nhiều cơ quan nghiên cứu hiện nay chỉ nói mà không làm, vân vân. Nghe rất bức thiết, rất lâm li bi đát. Đến phiên mình phát biểu: Thưa quý vị lãnh đạo, theo kinh nghiệm của các nước, muốn tạo ra một giống mới phải mất trung bình 10 năm với một sự đầu tư lớn về người và của, ví dụ Singapore phải mất 11 năm để tạo ra giống phong lan mang gen phát sáng GFP, Israel phải mất 8 năm để có được sản phẩm xoài đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu, vậy cơ quan có đảm bảo được một chương trình như vậy không?. Chỉ mới đặt vấn đề thế thôi là hùng tâm tráng chí của sếp đội nón đi ngay và thòi ra một cái đuôi khoác lác. Thật sự là các sếp chỉ phát biểu theo cảm tính, có ai biết được làm giống là cái quái gì đâu nên làm sao có thể hình dung ra được vấn đề, phải làm cái gì, làm ra sao, kinh phí ở đâu, ai làm...Toàn là những vấn đề đau đầu. Hi vọng là sau ngày hôm nay, mấy sếp sẽ cẩn ngôn hơn khi nói, vì suy cho cùng quyền có thể nằm trong tay sếp, nhưng kiến thức thì không. Suy rộng ra, để có được một cuộc đối thoại thẳng thắn với nhau rất khó, môt lẽ vì tư tưởng bất đồng, lẽ khác vì sếp cũng vô cùng sợ trách nhiệm, nên không bao giờ dám hứa. Âu cũng là lẽ thường, tại cái nước mình nó thế!!

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Mẹ Hổ thắng rồi, thì sao?!

Như những người nhập cư khác, muốn tồn tại và phát triển trong một môi trường mới là điều không dễ. Vì vậy họ phải nỗ lực nhiều hơn, làm việc nhiều hơn là điều tất nhiên. Nhưng như câu ngạn ngữ Pháp đã nói: Tout exces est mauvais, cái gì thái quá cũng sẽ trở thành xấu. Trong giáo dục phải để trẻ em được phát triển một cách cân bằng, phải tận hưởng được niềm vui trong cuộc sống, đó mới là mục tiêu tối hậu của giáo dục. Hi sinh niềm vui cuộc sống để giành chiến thắng bằng mọi giá xem ra không phải là chọn lựa thông minh.

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Việt nam nét!!!

Khi ông Bùi Sỹ Hoa lên thay ông Nguyễn Anh Tuấn, có người đã tiên đoán rằng rồi đây vietnamnet sẽ trở thành vietnamnhandannet, tức là trở thành một tờ báo "ngoan", đăng tin vô thưởng vô phạt, chủ yếu khai thác các pha lộ hàng, đánh ghen, ngoại tình chứ không còn lo chuyện "ông bạn vàng " nữa. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian, tờ báo này không còn bị tin tặc tấn công nữa, bác tổng biên tập cũng an tâm kê cao gối ngủ, chỉ có người đọc báo là từ nay mất đi một người bạn chịu chơi, cá tính. Âu đó cũng là lẽ thường, chắc tại cái nước mình nó thế!

Muốn nói, nhưng ...thôi!

Có quá nhiều chuyện bức xúc của đất nước, cơ quan làm mình muốn nói, muốn bình luận vài dòng trên blog, chia sẻ với bạn bè nhưng rồi lại thôi, không dám, không muốn, không hứng thú nữa. Sống trong cái xã hội này làm cho con người ta ngày càng co rút lại, từ cái hầu bao, nhiệt huyết và lòng can đảm. Con người trở nên thực dụng, hèn nhát và thờ ơ với thế cuộc đến lạ thường, hầu như chỉ biết nhẫn nhục an phận. Mình cũng vậy thôi, nhẫn nhục mà phấn đâu để đi nước ngoài, làm được những điều mình mong muốn, ít ra cũng được làm người lương thiện. Để trở thành một người trí thức đúng nghĩa cần phải có lòng can đảm và môi trường phù hợp. Phải nhẫn nhịn để phấn đấu!