Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Viết về hai con đập dỏm

Vụ hai con đập ở thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta mới đi vào sử dụng được dăm ba ngày đã bị "hở hàm ếch" đã gây nhiều bức xúc cho bà con. Thực ra đây là chuyện thường ngày ở huyện, những công trình hàng tỷ đô còn có vấn đề huống nữa là công trình tưới tiêu cấp xã này. Nhưng mà đọc xong bài này tôi thấy buồn cười cho những lo lắng của các cấp chính quyền, quản lý kiểu gì mà nhìn vào đâu cũng "lo ngại về an ninh" như vài đoạn trích dẫn trong bài.

"đồng thời, trinh sát nắm địa bàn báo về chỉ huy: tình hình dư luận rất xấu".

“Dù tổng vốn của 2 con đập chưa phải là quá lớn, chỉ trên 10 tỉ” - thượng tá Nguyễn Ngọc Anh nói - “song tình hình dư luận tại 2 xã là rất xấu. Khi đập bị nước cuốn trôi, người làng đổ ra xem rất đông, chỉ trỏ bàn tán, kéo dài sang nhiều ngày sau. Vì thế huyện rất lo ngại về vấn đề an ninh nông thôn”.

Không hiểu mấy cái thằng này nó nghĩ gì khi cử trinh sát đi giám sát quần chúng, rồi lại lo ngại về "an ninh nông thôn". Có phải nhà cầm quyền đã mất tự tin quá trớn rồi do từ lâu đã không được lòng dân nên lúc nào cũng lo sợ bạo động. Xin thưa với các ông là nếu cứ làm đúng chức năng, đừng ăn bẩn (một cách quá đáng như vậy) thì các ông cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ, chứ làm điều xấu chi rồi giờ mắc cái tật hay giật mình. Dù gì thì con đập cũng đã bị sứt môi rồi, có vá lại thì cũng còn sẹo, nhưng giờ đây chắc các vị cũng phải chuẩn bị mua thuốc trợ tim và an thần để phòng thân. Mà nhớ là phải mua thuốc ngoại, xài đồ nội của mấy công ty làm ăn dỏm cỡ quý vị thì có ngày tiêu sớm.

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Xứ sở nào lạ lùng thế?



Đố vui có thưởng: Ở xứ sở nào mà thầy tu trở thành tên khủng bố, Phật tử biến thành kẻ côn đồ, công an lại trở thành khán giả và nhà nước chủ trương không can thiệp vì "đó là hành động tự phát của quần chúng"!


Những người trẻ lạ lùng!

Mấy ngày qua có hai người "trẻ" lạ lùng đang nằm viện. Trong khi người trẻ thứ 1 đón sinh nhật lần thứ 99 của mình trong một bệnh viện tại Hà Nội thì người trẻ thứ 2 (người này mới có ...85 tuổi) cũng đang phải điều trị bệnh viêm phổi tại Mỹ. Chắc hẳn mọi người đã đoán ra người đầu tiên là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người còn lại là Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tôi dám bạo gan gọi 2 vị bô lão đáng kính này là người trẻ vì đơn giản là họ không có tuổi hưu. Nghỉ hưu là một chế độ nhân đạo dành cho những người đã cống hiến tuổi thanh xuân của họ vì công việc, đến khi lớn tuổi họ sẽ có được cái quyền ngừng làm việc để nghỉ ngơi và ...dưỡng bệnh. Đó là điều rất bình thường và chính đáng. Nhưng cũng có những người tự nguyện từ chối cái quyền lợi ấy để vẫn tiếp tục được làm việc, tiếp tục đóng góp và cống hiến cho quốc gia, xã hội bằng ý tưởng và hành động. Tướng Giáp đã không ngồi yên hưởng nhàn sau những năm trường kháng chiến, vẫn tiếp tục gửi những bức thư, những kiến nghị đến các vị lãnh đạo nước nhà để cảnh báo họ những bước đi chệch hướng, những quyết định sai lầm, trái lòng dân. Thiền sư Nhất Hạnh đến giờ vẫn miệt mài chí nguyện hoằng pháp lợi sinh của mình. Với tuổi này, ắt hẳn nhiều lúc ngài cũng mệt mỏi chứ, nhưng thấy chúng sinh còn khổ quá, còn nhiều bạo động hận thù quá, bước chân ngài còn chưa dừng được. Cảm động thay trong những ngày nằm viện, ngài vẫn viết cho tăng thân đang tổ chức khóa tu tại Hoa Kì những lời lẽ hết sức ân cần và khích lệ, những lời lẽ động viên của một bệnh nhân dành cho giới trẻ. Cuộc sống này vẫn hết sức mầu nhiệm, vẫn còn có chỗ cho niềm tin và hi vọng khi vẫn còn những người trẻ như thế. Mong rằng sẽ còn nhiều người trẻ như vậy nữa bởi lẽ trong thế giới này "One Buddha is not enough", giống như chủ đề của khóa tu Làng Mai đang tổ chức.

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

Tuổi trẻ học thiền để cai game



Đây là hình ảnh các em thiếu nhi được gia đình gửi vào thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên tu tập để giúp các em cai nghiện game. Đây là những "con nghiện" thuộc hàng cao thủ rồi, bó mẹ hết cách nên mới gửi các em vào cửa thiền mong nhờ Phật lực giúp các em chuyển hóa tâm hồn. Ôi những căn bệnh của thời đại! Rất hoan nghênh các thầy ở Trúc Lâm Tây Thiên. Giá như Bát Nhã bình yên trở lại thì giới trẻ có thêm một nơi tu học tốt nữa.


Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Đường lưỡi bò!


Chỉ có những con bò mới nghĩ ra cái đường lưỡi bò này và cũng chỉ có những con ngu hơn bò mới công nhận nó.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009

Nếu điều đó xảy ra!

Nếu đến ngày 3-9 này, Nhà nước Việt Nam ra quyết định trục xuất 400 vị tu sĩ đang tu học tại Tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc thì điều gì sẽ xảy ra?

- Nếu điều đó xảy ra, tăng thân Bát Nhã sẽ phải chịu thêm một thời gian khó khăn để tìm chỗ mới. Mà biết tìm nơi đâu khi chính quyền đã quyết tâm "bứng" tận gốc những gì liên quan đến Làng Mai, đến thầy Nhất Hạnh ra khỏi VN. Thuận duyên thì đến, hết duyên thì đi, vậy thôi. Với uy tín của Làng Mai, có khó gì chuyện bảo lãnh 400 vị này ra nước ngoài, Pháp cũng được, Mỹ cũng được, mà Đức cũng xong. Điều đáng nói là khoảng trống tâm linh sau khi họ rời bỏ Việt Nam thì không ai có thể bù đắp nổi, Giáo hội Phật giáo chăng, ông Đức Nghi, ông Đồng Hạnh chăng, câu trả lời rõ ràng là không. Cần phải nhắc lại để thấy rằng trước chuyến về nước của thầy Nhất Hạnh năm 2005 và những năm 2007, 2008 thì không ai biết đến Bát Nhã là cái gì cả, có thể nói xác quyết rằng chính pháp môn Làng Mai đã thổi hồn vào Bát Nhã, giờ đây hồn đã không còn thì Bát Nhã ra sao?
- Nếu điều đó xảy ra, Phật tử Việt Nam sẽ phải chịu một tổn thất rất lớn, một sự hụt hẫng nghiêm trọng về tâm linh. Những gì pháp môn Làng Mai đã làm được cho Phật tử trong những năm vừa qua là vô cùng quan trọng, đã giúp cho họ hiểu đúng hơn về đạo pháp, phá bỏ thói quen bái sám mê tín dị đoan của không ít Phật tử, cho họ biết phải làm thế nào để đối trị với những tâm hành xấu, để có thể hiểu và thương. Lẽ ra cần phải tiếp tục được tham gia những khóa tu bổ ích như thế thì giờ đây họ đã bị tước mất đi quyền lợi chính đáng ấy.
- Nếu điều đó xảy ra, uy tín của Nhà nước và Giáo hội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nó sẽ làm lộ rõ bộ mặt tuyên truyền tự do tín ngưỡng giả dối của nhà nước, nó càng làm rõ bộ mặt khiếp nhược của Giáo hội, một giáo hội bù nhìn không dám cất tiếng nói để bảo vệ tăng thân, bảo vệ những đạo hữu của mình, nó cho thấy thực chất đó chỉ là một giáo hội bị thao túng mọi thứ, chỉ biết làm theo những gì đã được chỉ định sẵn.
- Cuối cùng, nếu điều đó xảy ra, uy tín Làng Mai sẽ càng được củng cố và phát triển trên thế giới, nó cho thế giới thấy rằng bản lĩnh "vững chãi như núi xanh, nhẹ nhàng như mây trắng" của những con người còn rất trẻ nhưng đã có thể "ngồi yên như núi" trước mọi sự khiêu khích, khủng bố. Không có gì thuyết phục người ta hơn thế, vì ai cũng biết nói lúc nào cũng dễ hơn làm

Cậu bé 11 tuổi phỏng vấn Tổng thống Mỹ Obama


Bao giờ điều này xảy ra ở Việt Nam?!

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

Bắt mạch các tập đoàn kinh tế quốc doanh

Mới khám sơ sơ mà đã phát hiện không ít bệnh của các Tập đoàn, Tổng công ty của nhà nước. Phải nói cho đúng rằng đây là những cái máy xay tiền được bảo kê của nhà nước. Bỏ thì thương, vương thì tội, mà bỏ cũng không được, vì theo học thuyết Kinh tế chính trị Xã hội chủ nghĩa mà bất cứ ai vào đại học cũng phải học qua thì kinh tế quốc doanh phải đóng vai trò trụ cột, là xương sống của nền kinh tế. Vì vậy, dù biết rằng cái xương sống đó nó đã cong vẹo, biến dạng từ lâu rồi nhưng vẫn phải cố gồng gánh, hà hơi tiếp sức, bán cổ phiếu nhà nước về nuôi nó. Trong một bài viết của TS. Vũ Minh Khương trên vietnamnet cách nay khá lâu, ông đã chỉ trích việc đầu tư hàng tỉ USD cho Vinashin từ tiền bán cổ phiếu vì theo ông trong thời kì khủng hoảng kinh tế nhu cầu về tàu biển của thế giới đang bão hòa thì việc tiếp tục đổ tiền vào tập đoàn này là hoàn toàn không có lợi. Hưởng đủ mọi thứ đặc quyền, ưu đãi nhưng chẳng ra cơm cháo gì thật không khó giải thích tại sao nền kinh tế nước nhà bao năm rồi vẫn sập sệ.

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009

Người Việt xem phim Việt

Lâu lắm rồi mới xem lại phim Việt Nam, không phải do mình sính ngoại mà chê đồ nội nhưng bây giờ phim Việt chất lượng "lùn" quá, lại toàn sạn không nhai riết cũng ngán. Tình cờ mấy hôm trước xem trên trang nhà phuongboi.org thấy giới thiệu về phim Cha Dượng. Trong phim có một số cảnh quay Tu viện Bát Nhã và một số thầy, sư cô trên đó, đặc biệt là phần cuối của phim thời lượng dành cho sư cô Đài Nghiêm khá nhiều và cô đóng cũng rất hay, rất thực, đặc biệt là nét mặt của một người có năng lượng tu tập thì không lẫn vào đâu được. Cái này diễn viên chuyên nghiệp cũng chào thua.
Nội dung phim không mới, chỉ xoay quanh bối cảnh các gia đình do cha mẹ mãi lo làm ăn nên không có thời gian để giáo dục con cái, mà có giáo dục thì cũng sai phương pháp. Từ đó những đứa con đã bị nhiễm các tệ nạn xã hội. Điểm mới của phim là lồng nội dung triết lý Phật pháp vào lời thoại của nhân vật Hoàng Tân, những cảnh viếng chùa cầu nguyện và cuối cùng chọn Bát Nhã làm nơi giải quyết những nút thắt. Nói là mới vì từ trước đến giờ, điểm đến của những ai lầm đường lỡ bước là nhà giam, trại cải tạo, là hình ảnh những chiến sĩ công an chứ không bao giờ là của một tu viện và một sư cô trẻ cả. Hoan nghênh người viết kịch bản và đạo diễn.
Đối với cá nhân tôi, tu viện Bát Nhã không phải là nơi xa lạ. Tôi đã từng đến viếng thăm và tu học vài ngày ở đó, được nghe sư ông Nhất Hạnh thuyết pháp, được tiếp chuyện với thượng tọa Pháp Khâm và nếu không có vụ pháp nạn xảy ra, có lẽ chúng tôi đã thực hiện được một dự án trồng rừng nho nhỏ ở đó. Lại nữa, giờ đây tôi còn có một người bạn đang tu tập ở đó, xem cảnh lại nhớ người. Mong rằng bạn tiếp tục vững vàng trong cơn pháp nạn này, mong pháp nạn sớm qua đi, mong sẽ còn nhiều bộ phim tôn vinh đạo Phật, tôn vinh những giá trị đích thực về khả năng chuyển hóa mà giáo pháp này có thể mang lại cho chúng sinh. Nếu có được những bộ phim như thế, tôi xin tình nguyện sẽ là Người Việt xem phim Việt.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2009

Bình luận nóng: Hậu chuyến đi Bình Nhưỡng của ông Clinton

Đọc bài này mới thấy người Mỹ cao tay. Với một nước cờ nhanh, họ đã làm bất ngờ cả thế giới và loại thằng TQ ra khỏi vòng chiến. Thực ra ông Kim Il-Sung cũng biết rằng chơi với anh TQ là mãi mãi không có đường thoát, mãi mãi chịu kiếp chư hầu, là con bài để thiên triều đem ra mặc cả thôi, còn cuộc sống người dân trong nước thì ngày càng khốn khổ. Ở trong nước đã vậy, ở bên ngoài họ đã bị cô lập hoàn toàn, chỉ sống cầm hơi nhờ vào bầu sữa Tàu và luôn bị xem là một quốc gia hiếu chiến, quân phiệt. Ông Kim cũng biết tình hình này không thể kéo dài mãi, có lẽ dần dần ông cũng đã sáng mắt, muốn âm thầm hợp tác với Mỹ để thoát ra khỏi gọng kìm TQ. Mong rằng ông sẽ hành động quyết đoán hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân Triều Tiên mà cũng gián tiếp giúp cho mấy ông cầm quyền của VN sáng mắt, cho họ thấy rõ là thoát khỏi TQ phải là một điều tất yếu nếu muốn đất nước phát triển. Nếu Triều Tiên bứt được ra khỏi ông anh lưu manh này thì chính TQ sẽ trở thành nước bị cô lập, một "anh cả đỏ" không có đồng minh, một thiên triều không có chư hầu, một thực thể chuyên chính vô sản què quặt, thối nát, đầy độc tố, giống như những món hàng Made in China đang là mối ghê tởm của người tiêu dùng trên thế giới.

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

Người Việt dùng hàng Việt

Hình như lâu lắm rồi BCT mới có một cuộc vận động...coi được. Trong thời buổi toàn cầu hóa như hiện nay thì việc củng cố và phát huy nội lực càng phải được coi trọng gấp bội nếu không muốn bị hòa tan hay bị đè bẹp. Thực ra ý tưởng này chỉ mới đối với mình thôi, chứ người Nhật họ đã làm điều này cách nay nửa thế kỉ rồi. Sau thế chiến thứ 2, người Nhật phải phục hồi lại nền kinh tế đã bị tàn phá hoàn toàn, trước hoàn cảnh đó, các doanh nghiệp của Nhật mà một số sau này đã trở thành khổng lồ như Toyota (trước đây gọi là Toyoda) đã vận động người Nhật mua và sử dụng ô tô Nhật. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ làm gì để người dân tự nguyện mua hàng Việt lâu dài là một chuyện khác. Đây là chuyện của lương tâm nghề nghiệp, của cái tâm, của tầm nhìn... Về việc này chúng ta phải thành tâm học hỏi ở người Nhật.

Dưới đây là một vài trích dẫn, tuy ngắn thôi, nhưng nó cũng cho thấy văn hóa làm kinh doanh của họ như thế nào:

Đây là đoạn trích trong bài "Thành phố trên bãi đất hoang" nằm trong loạt phóng sự về Toyota của báo Tuổi Trẻ: "Tháng mười một, mẫu xe tải G1 ra mắt và được đem giới thiệu ở Tokyo. Sau đó, tại từng địa phương, các chiến dịch marketing bắt đầu được tiến hành. Nhưng lời khuyên của Kiichiro dành cho những người bán hàng của chính mình lại rất khác biệt: “Tuy chúng ta bán xe, nhưng đừng bao giờ nói xe của chúng ta tốt hơn những chiếc xe khác. Cho dù đem so sánh với xe ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, những chiếc xe hiện tại của chúng ta vẫn là kém nhất.

Tuy nhiên, vì đây là xe nội địa, hãy thuyết phục khách hàng mua và sử dụng nó. Nếu không, thị trường xe của Nhật sẽ mãi mãi bị Mỹ độc chiếm. Nếu chính những người Nhật không nuôi dưỡng nền công nghiệp ôtô của Nhật thì toàn thể nền công nghiệp quốc gia của chúng ta sẽ mãi bị bỏ lại phía sau, chỉ có thể xếp vào loại hai, loại ba trên thế giới. Nếu mọi người sử dụng xe Toyoda, Toyoda nhất định sẽ liên tục cải tiến để trở thành chiếc xe hàng đầu thế giới”.


* Đây cũng là một tin tức trên báo Tuổi Trẻ, nó cho thấy việc giữ chữ tín trong kinh doanh là quan trọng đến mức nào!

Toyota thu hồi 880.000 xe hơi

TTO - Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản đã thu hồi 880.000 xe thể thao (SUV) và xe tải vì những vấn đề liên quan đến hệ thống giảm xốc phía trước.

Những đời xe có liên quan đến hệ thống này gồm xe tải Tundra và xe thể thao Sequoia, Landcruiser Prado và 4Runner/Hilux Surf SUVs được sản xuất vào tháng 5-2001 và tháng 12-2003.

Phần lớn những xe này được bán ở Mỹ và một số bán ở Nhật, châu Âu và Úc. Người phát ngôn của Toyota cho biết theo một thông báo đã có một tai nạn đã xảy ra ở Nhật. Toyota không thông báo chi tiết về chi phí sẽ trả cho khách hàng.

Toyota không phải là hãng xe duy nhất ở Nhật thu hồi lại xe. Lợi nhuận của hãng Mitsubishi cũng đã bị giảm mạnh vì những lỗi liên quan đến kỹ thuật. Và trước thông tin bất lợi này, thị phần của Toyota ở Tokyo bị giảm 0,8%.


* Cuối cùng là vài chi tiết trong cuộc phỏng vấn ông Katsuaki Watanabe, tân chủ tịch của tập đoàn Toyota

Hỏi: Toyota ngày nay đã rất lớn mạnh, thậm chí còn được gọi là “Big business disease” (tạm dịch: đại dịch thương mại). Ông làm thế nào để tránh được những mối nguy hiểm của căn bệnh tự mãn?

- Tôi và các thành viên khác cho rằng không nên thỏa mãn với tình trạng hiện tại và luôn luôn nhắc nhở bản thân nỗ lực để cải tiến hoặc thay đổi những thứ xung quanh mình. Nên nhớ rằng ngoài xã hội luôn có nhiều điều lớn lao hơn những gì chúng ta đã đạt được và đó là những điều mà tôi luôn khuyến khích mọi người hướng tới. Có thể công ty lớn mạnh nhưng từng con người cụ thể chưa lớn mạnh.

Hỏi: Đâu là mối quan tâm hàng đầu của ông khi trở thành chủ tịch của Toyota?

- Mối quan tâm lớn nhất của Toyota trên toàn thế giới luôn là chất lượng và giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn tự đặt cho mình câu hỏi: Toyota đang phát triển ở mức độ nào, để từ đó xác định được những ưu và nhược điểm của hãng. Nếu có thiếu sót gì thì phải tìm cách khắc phục ngay.

Hỏi: Ông rất nổi tiếng với các kế hoạch cắt giảm chi tiêu của mình. Vậy những gì ông làm với Toyota đã là đủ chưa?

- Không thể nói chắc chắn được bởi nó phụ thuộc vào thời cuộc. Tuy nhiên, tôn chỉ của tôi vẫn là tinh giảm tới mức tối đa mà vẫn đạt được hiệu quả cao nhất.

Hỏi: Vậy bước tiếp theo của ông là...

- Thử xem những chi phí cho việc thiết kế, máy móc, điều hành chất lượng, sản xuất, lực lượng lao động và cả điều hành, quản lý. Tôi vẫn còn thấy quá nhiều sự lãng phí không cần thiết tồn tại nhưng cải cách không thể tiến hành ngay lập tức được. Bước tiếp theo của tôi là những cải tiến về mặt giá thành, tức là thiết kế nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau, chất lượng cao hơn nhưng hợp với túi tiền người dân hơn.

Hỏi: Toyota kiếm được nhiều tiền hơn cả ba hãng sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ cộng lại. Theo ông, bí quyết thành công của Toyota là gì?

- Chúng tôi là một thương hiệu Nhật Bản và điều này rất có ý nghĩa với bất kỳ ai làm việc cho Toyota. Nó khiến chúng tôi đoàn kết như một cộng đồng vậy. Thậm chí những đối tác của chúng tôi cũng là những thành viên của cộng đồng ấy.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Lại bàn chuyện sáng tạo!

Thật ra những nhận xét của GS Tom Cannon và ông Tổng giám đốc Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ chẳng có gì mới mẻ cả và cũng chẳng cần phải lí giải một cách dông dài làm gì, tất cả đều do nền giáo dục mà ra cả. Hệ thống giáo dục này, từ mẫu giáo đến bậc sau đại học chỉ có một nhiệm vụ duy nhất uốn nắn một con người biết đi theo lề bên phải. Có những lề bên phải khác nhau cho chính trị, văn hóa, khoa học nhưng tựu chung lại, đó là những lề phải do các vị bề trên đặt ra cho những người "thấp" hơn mình về tuổi tác, chức vụ (tôi không dám nói thấp hơn về trí tuệ). Từ khi học mẫu giáo, các cháu đã được dạy rằng phải tuyệt đối nghe theo lời cô bảo mẫu, phải biết ăn đúng lúc, ngủ đúng giờ, hát "đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" thì phải ấp tay lên má, như vậy mới ngoan, mới được thưởng. Lớn lên đi học hết cấp 1, cấp 2, rồi hết phổ thông, rồi vào đại học, rồi sau đại học, các em phải luôn biết rằng Đảng ta là một Đảng vĩ đại, chủ nghĩa Mác-Lê là tuyệt đối đúng, nó là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại... Học gì thì học, sáng tạo gì thì sáng tạo, nhưng nếu ai dám viết khác những điều răn trên thì liệu hồn. Đến khi làm luận văn cao học, họ cũng phải cố gắng chọn những gì là "thực tế", "có tính ứng dụng cao" mà nói một cách trắng trợn ra là phải dể hiểu để khi báo cáo các thầy còn hiểu mà "phản biện". Thằng nào ngu chọn cái gì cao siêu quá là dễ trở thành các bia cho thiên hạ bắn vì nó dám "nhục mạ trí tuệ hội đồng", làm đề tài gì mà như trên mây, chả ai hiểu gì cả, làm như thế thì hội đồng lấy gì mà phản biện, mà ngộ nhỡ có nói thì sợ bị thiên hạ cười vì tội ...nói bậy. Vì vậy, phải tìm cách trù dập những thằng đó cho nó chừa đi, sau này có lỡ dám làm tiến sỹ thì phải biết điều một chút.

Nói linh tinh một chút để thấy rằng "lề phải" đầy khắp mọi nơi, chứ không phải nó chỉ nằm ...bên phải. Ông Lê Doãn Hợp chỉ có công hệ thống hóa và nâng nó lên một tầm vóc mới thôi, chứ thực ra đây là công trình sáng tạo của tập thể.

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009

Giáo dục kiểu Mỹ

Hôm trước đã post một bài giáo dục kiểu Đức, giờ mới đọc bài giáo dục kiểu Mỹ thấy thú vị bèn ghi nhanh vài dòng. Thật ra quý vị đừng lấy làm lạ về sự khác biệt giữa 2 nền giáo dục mà tôi tạm gọi là XHCN và TBCN vì thật đơn giản là 2 thể chế xã hội cần những con người khác nhau. Một công dân XHCN thì cần gì phải sáng tạo, phải biết cách giải quyết vấn đề, phải có đầu óc phản biện... Tất cả những điều đó là vớ vẩn, chỉ cần những người biết nghe lời (hoặc có cãi thì cũng để trong lòng) là được, mọi việc đã có Đảng lo và nghĩ giùm quí vị rồi! Vì vậy thành thật khuyến cáo các vị đừng có thấy nền giáo dục của bọn tư bản mà ...thèm. Có mơ đến tết Marốc cũng chẳng có đâu. Hãy an phận đi!

HTMD

Giáo dục Mỹ: Học để biết…tự học
05/08/2009 09:46 (GMT + 7)
(TuanVietNam) - Các nền giáo dục văn minh thường hướng theo cách dạy trong trường sao cho đứa trẻ học để ra đời biết cách tự học…

http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/7634/index.aspx



Nghề nào dễ nhất!

Kể từ khi ra trường đến giờ do công việc bận rộn chi phối, 3 người họ mới có dịp gặp lại nhau.Theo thông lệ, phàm hễ cánh đàn ông họp mặt thì cũng phải ra quán làm "tí tí". Rượu vào lời ra, họ bắt đầu tranh luận xem nghề nghiệp của ai là dễ dàng nhất và "ngon ăn" nhất.
Ông A khởi xướng: Theo tôi thấy, nghề tư vấn và giám sát xây dựng của anh B là dễ nhất, khi có ai thuê, anh chỉ cần đi khảo sát qua loa, đại khái, thậm chí ngồi tại chỗ phát huy khả năng tư duy trừu tượng cũng có thể tư vấn một cách ngon lành cho mấy thằng công trình, còn xây như thế nào thì ...kệ tía chúng nó, nếu công trình kém chất lượng thì chúng phải chịu trách nhiệm, anh cũng chẳng việc gì. Đúng là ngồi mát ăn bát vàng!
Ông B phản pháo ngay: Anh nói vậy không sai, nhưng nói nghề này sướng nhất thì chưa phải. Tuy công trình mình tư vấn kém chất lượng cũng chả sao nhưng lại bị bọn dân đen nó chửi trên đầu trên cổ, đem tiên tổ những thằng tư vấn ra mà chửi nên tuy có nhiều tiền thật nhưng nhiều lúc cũng nhậu không vô.
Nói đến đây ông nhớ đến vụ áp phe mới nhất là cái hầm đường bộ hiện đại nhất VN, ông đã nhắc tụi nó là "cắn" ít thôi, đây là công trình chào mừng thủ đô nghìn tuổi, dù gì cũng phải "nương tay" một chút vậy mà tụi nó lại để cho ngập nước thê thảm ngay ngày thông xe, rồi giờ lại bị nứt và rỉ nước tùm lum khiến cho lũ dân đen cứ lôi tổ tông 18 đời của ông ra mà chửi, thiệt bực không chịu nổi.
Thấy ông B buồn, C bèn tham gia câu chuyện cho không khí nhậu đỡ căng thẳng.
- Theo ý tôi, công việc tổ chức cá cược của anh A mới là dễ nhất, anh tổ chức cược đủ thứ từ bóng đá, bóng chuyền đến ngôi sao X sinh con giai hay gái, tay Y có bị phá sản không, diễn viên Z có bầu với ai vv và vv ông đều đem ra cược tuốt. Ngồi nhìn bọn có máu đỏ đen cược với nhau, ông chỉ việc ngồi đếm tiền, thiệt là sướng.
Ông A lập tức phản pháo: Đúng là nghề này trước đây sướng thật, nhưng dạo này tôi bị cạnh tranh gay gắt lắm. Các ông biết không, thời gian gần đây có tay đại gia tên là Tổng Than, từ trước đến giờ sống nhờ nghề cạp đất lên mà ăn. Tay này được bảo kê nên giàu lắm, nhưng giàu quá lại sinh tật muốn tham gia vào nghề đỏ đen để cạnh tranh với tôi. Hắn đang đưa tỉ lệ cá cược 50-50 cho một siêu dự án trên Tây Nguyên, nghe nói trò này có nhiều người tham gia lắm. Tôi đang lo hắn giành mất mối làm ăn.
Đúng là đồng bệnh tương lân, A và B tự nhiên cảm thấy thông cảm với nhau rất nhiều. Cả hai đều nói:
- Thật ra người sướng nhất phải là anh C đây. Anh làm nghề phát ngôn trong Bộ, có chức có quyền, lại không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhiều việc tranh chấp có quan hệ trọng đại đối với đất nước cứ tưởng anh phải nói nhiều và gay gắt lắm nhưng lần nào anh cũng chỉ nói "VN hoàn toàn có đủ bằng chứng..." hay "VN đề nghị..." hoặc "VN bày tỏ mối quan ngại sâu sắc...". Chúng tôi nghe nhiều quá đến mức thuộc lòng, chỉ cần nghe anh nói vài chữ đầu là đã biết anh muốn nói gì.
C thở dài:
- Thôi đi mấy ông, đành rằng công việc của tôi là nhàn thật nhưng nhiều lúc cũng khổ tâm lắm. Lúc nào cũng phải nói những điều do người khác soạn sẵn cũng chán lắm chứ nhưng đâu thể làm khác hơn được. Tôi làm nghề này cũng giống như con vẹt thôi mấy ông ạ.
Ba vị đều là những tay đại gia có máu mặt, cứ tưởng họ sung sướng lắm nhưng qua lời tâm sự mới thấy ai cũng có nỗi niềm riêng. Đúng là sự đời không bao giờ như ý muốn. Còn bạn thì sao, bạn làm nghề gì, có sướng không, hãy cho chúng tôi biết ý kiến.

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

Ăn mày dĩ vãng!

Một quá khứ dù có hào hùng cách mấy thì vẫn là ...quá khứ. Thay vì tích cực bảo vệ ngư dân trên biển hay nếu có can đảm hơn thì đi đòi lại những con tin đang bị mấy thằng "đồng chí" nó giam cầm thì các vị lại tổ chức kỉ niệm một chiến thắng bé bằng con muỗi và đã cách nay xa lơ xa lắc. Đúng là lẩm cẩm.

HTMD

Quân chủng Hải quân kỷ niệm 45 năm chiến thắng trận đầu

Xưa quá rồi, Diễm ơi!

Trung Quốc lại bắt giữ ngư dân Việt Nam

Tàu cá của ông Nguyễn Tấn Lự (sinh năm 1971) cùng 12 ngư dân, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bị Trung Quốc bắt giữ khi đang tránh áp thấp nhiệt đới tại đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa ngày 1/8.

Lửa đã cháy ngang mày rồi!