Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009

Lý sự về cái đít!

Từ cổ chí kim, nhân loại vẫn cứ lầm tưởng bộ não là cơ quan duy nhất biết tư duy trong cơ thể, nó chỉ huy và chi phối tất cả các bộ phận khác. Thế nhưng một khám phá mới đây đã cho thấy điều đó không đúng mà một bộ phận khác ít ai ngờ đến mới là tổng tư lệnh tối cao. Chắc ai cũng tò mò muốn biết đó là bộ phận gì mà quan trọng vậy, quả tim chăng? vì quả tim ngoài chức năng bơm máu ra còn là biểu tượng của tình yêu, tình lang thang, tình mơ mộng, tình quằn quại gì đó đủ thứ. Câu trả lời là không phải. Vậy là thận, gan, phèo phổi, ruột già, ruột non vv và vv chăng. Cũng không phải!. Bên trong không phải thì tìm bên ngoài, chắc là đôi mắt rồi vì mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Ngày xưa chẳng phải vì những ánh mắt (một mí vì là ba tàu) của các Tây Thi, Điêu Thuyền, Chiêu Quân mà khiến quách đổ thành xiêu, cha con choảng nhau, anh hùng mạt vận à. Cũng không phải. Rốt cuộc câu trả lời đưa ra khiến mọi người ngạc nhiên thiếu điều muốn té ghế, đó là cái đít. Vâng, chính xác là cái đít! Vì nó có trí khôn và lòng ham muốn đặc biệt lớn nên khi muốn ngồi lên cái ghế nào thì nó sẽ ra lệnh khiến thằng chủ của nó phải khốn khổ tìm đủ trăm phương ngàn kế, chạy chọt lo lót, thượng đội hạ đạp, khom lưng quì gối, dương đông kích tây, ném đá giấu tay, thừa gió bẻ măng, tát nước theo mưa, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván vv và vv ôi thôi đủ hết, nhiều chiêu "độc" mà trong Binh pháp Tôn tử còn chưa có được đem áp dụng để đạt cho bằng được mục đích. Mà nào đâu đã xong, khi ngồi được lên ghế rồi thì người ta mới phát hiện đít còn có một ưu điểm siêu phàm khác là ...nhớ dai. Khi nó đã "mến" ghế rồi thì chết cũng không buông, mặc cho thằng chủ nó tuổi cao sức yếu, cái đầu học bổ túc dăm ba chữ không còn tư duy nỗi nữa, phạm sai lầm nghiêm trọng hết bị cảnh cáo đến khiển trách, kiểm điểm riết đến cái mặt dày như mo cau nhưng nó vẫn không chịu buông. Thiệt là một sự kiên nhẫn siêu phàm. Ngẫm kĩ hóa ra cái đít mới giúp ta phân biệt giữa bậc thánh nhân với người phàm chứ không phải cái đầu. Thánh nhân khi cần thì ở, hết việc đi ngay, thong dong tự tại không bao giờ nhớ ghế, ngay cả ngai vàng cũng bỏ, còn bọn phàm nhân thì đấu đá nhau chết bỏ chỉ vì một cái ghế trưởng phòng, trưởng khu phố, thậm chí là trưởng ấp.
Một vài dòng lý sự cùn, mong giúp bà con " mua vui cũng được một vài trống canh".
PS. Người viết nghĩ ra bài này bằng cái đầu, chứ không phải cái đít. HTMD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét