Hiện nay báo chí có nói rất nhiều đến vấn đề thầy đánh trò. Nhưng tôi nghĩ, họ chỉ nêu được một mặt của vấn đề.
Bản thân tôi công nhận là có chuyện đó. Nhưng các bậc phụ huynh cũng không nên chiều con một cách thái quá.
Điều này sẽ đi ngược lại nguyên tắc giáo dục đạo đức. Con cái của chúng ta từ đó sẽ coi thường giáo viên.
Mà đã coi thường giáo viên thì bố mẹ của chúng sẽ bị đối xử như thế nào sau này?
Trước hết, ông đã đồng nhất chuyện đánh học trò với "nguyên tắc giáo dục đạo đức" như vậy theo ông giáo dục tất yếu phải đi đôi với bạo lực, roi vọt thì đó mới đúng theo đạo đức. Có thể ông bị ảnh hưởng bởi quan niệm dân gian của ông bà tổ tiên"Thương cho roi cho vọt" và tôi hình dung rằng ngày xưa đi học ông cũng đã bị ăn đòn nhiều lắm. Xin thưa lại với ông, quan niệm của nhà Nho tôn vinh 3 hạng người trong xã hội là Quân, Sư, Phụ là một quan niệm đúng đắn, nhưng một ông thầy muốn được học trò tôn vinh thì phải dựa vào đạo đức của mình (mà các nhà nho luôn làm được như thế), vì họ luôn sống theo thuyết Chính Danh: Quân Quân - Thần Thần - Phụ Phụ - Tử Tử. Chỉ cần làm được điều ấy thì ai cũng có thể được kính trọng, roi vọt để làm gì?
Tiếp theo ông lại đánh đồng tiếp việc coi thường giáo viên dẫn đến việc coi thường bố mẹ. Vậy thì thưa ông, những đứa trẻ sẽ nghĩ về cha mẹ nó như thế nào nếu đẩy nó vào trong một môi trường sư phạm đầy roi vọt, nhất là ở những lớp đầu cấp, ông có nghĩ chúng sẽ bị tổn thương và trở nên ngán sợ trường lớp hay không?! Còn nếu ông đánh những học sinh lớn hơn, nhất là ở độ tuổi mới lớn (lớp 8-9), chúng sẽ còn xấu hổ và mặc cảm với bạn bè đến mức nào
Ông viết tiếp
Thử hỏi nếu trong trường, trong lớp học có học sinh cá biệt mà các biện pháp kia không có hiệu quả thì các bạn sẽ giải quyết như thế nào?
Các thầy đánh học trò nhằm mục đích gì?
Cũng có con đi học, là phụ huynh, nhưng tôi sẽ không có phản ứng gì nếu thầy giáo của con tôi làm như thế.
Ngược lại, tôi còn rất ủng hộ. Có như vậy, con tôi mới tiến bộ được.
Ông đặc biệt nhấn mạnh việc dùng roi vọt đối với học sinh cá biệt, tôi xem đây là một sai lầm rất lớn của ông. Thông thường, một học sinh cá biệt có thể là một đứa trẻ bị chứng tâm thần nhẹ hoặc xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, bạo hành nên chúng trở nên tự ti so với bạn bè hoặc có xu hướng nổi loạn. Nếu một đứa trẻ đã bị bạo hành trong gia đình mà khi đến lớp còn bị thầy cô đánh đập thì em sẽ ra sao, ông có nghĩ đến điều đó không. Hay ông vô cảm rồi, chỉ biết đánh và đánh thôi. Tôi có lý khi nghĩ rằng ông đã vô cảm rồi vì ông đã "không có phản ứng gì nếu thầy giáo của con tôi làm như thế". Thầy giáo đâu phải là thánh, vẫn có đầy rẫy sai lầm, sân si đấy chứ. Ông có dám chắc rằng thầy luôn đúng không, hay sẽ có ngày thầy đem cả những chuyện bực bội ở nhà lên bục giảng, và những đứa trẻ sẽ là nạn nhân.
Nhân dân ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Truyền thống này đã có từ ngàn đời nay và chắc chắn rằng nó sẽ đi suốt theo chiều dài phát triển của dân tộc.
Tại sao chúng ta không phát huy truyền thống đó mà lại đi ngược lại?
Những bậc phụ huynh đáng kính kia sẽ nghĩ sao về vấn đề này?
Nguyên nhân của vấn đề này là hiện nay phụ huynh của chúng ta quá thương con, quá chiều con.
Tuy nhiên, các thầy cô giáo cũng nên sử dụng phương pháp này đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng.
Ông viết về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, về ý niệm "tôn sư" của ông thì đã rõ, còn "trọng đạo", đạo là "lẽ thật" vậy thì việc dùng roi vọt để ép người khác đi theo lẽ thật của mình hay của bất kì ai khác liệu có đi ngược với xu thế dân chủ và tôn trọng con người hay không?
Sau khi nói dông dài thì ông cũng có lưu ý "nên sử dụng phương pháp này "đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng", tôi thì nói rằng nếu sử dụng bạo lực thì luôn là "sai lúc, sai chỗ và sai đối tượng". Tinh thần Bất bạo động và Từ bi phải luôn được nêu cao, nhất là trong học đường.
Vài lời viết cho ông thầy giáo Vũ Đình Văn, tôi không biết có bao nhiêu phần trăm giáo viên sẽ đồng ý với cách suy nghĩ của ông. Nếu đó là số đông thì nguy hại quá...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét