Vậy là cuối cùng những ai muốn trục xuất 400 tăng ni đang hành trì pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng cũng đã đạt được mục đích của mình. Trong một trận chiến không cân sức giữa gậy gộc và từ bi thì cái thiện đã phải tạm thời nhường bước. Đây có thể là một "chiến thắng" tạm thời của vô minh và lòng sân hận, nhưng sẽ là một vết thương tâm linh không dễ gì hàn gắn được. Hình ảnh Việt Nam giờ đây đang trở nên rất tồi tệ trong mắt các tổ chức nhân quyền trên thế giới, chỉ có người dân Việt Nam là không ai hay biết chi cả nhờ vào một sự im lặng tuyệt vời của 700 tờ báo trong nước, thật là một sự "đồng thuận" cao độ. Dẫu biết rằng cái gì có hình tướng thì rồi cũng sẽ phải bị hủy hoại theo thời gian, cũng sẽ phải chịu sự chi phối của vô thường, nhưng nhìn thấy cảnh một tự viện xinh đẹp, khang trang như thế mà giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát thì sao không khỏi đau lòng. Chùa chiền hư thì có thể xây dựng lại, nhưng để gây dựng lại một hình ảnh Bát Nhã bình yên như ngày nào thì có lẽ là một mơ ước xa vời. Tiếc thay cho công sức của thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai, tiếc thay cho cơ hội được hưởng thụ một nền đạo đức cao đẹp của giới trẻ, tiếc thay cho sự vô cảm của con người nhất là những người đang nắm trong tay quyền lực, những người đang ngày đêm rao giảng về một nền dân chủ giả cầy của chính thể!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét